Công nghệ và thời đại của sự im lặng

Khi mọi thứ trở nên quá tốt, con người ta dường như không cần đến nhau nữa.

Công nghệ ngày càng phát triển, giúp ích rất nhiều cho công việc và cả các mối quan hệ thường ngày của con người. Thế giới ngày càng phẳng và con người cũng dần thu mình vào chiếc điện thoại.

Có những nơi rất đông người nhưng không ai nói với nhau câu nào. Nó giống như một bộ phim chuyển nhựa nói về thảm họa của đại dịch công nghệ đang tấn công vào toàn cầu. Nếu bạn là một người đi xem bộ phim đó, bạn sẽ thấy thương lắm những nô lệ của công nghệ, mà nơi đó các bạn cũng sẽ thấy chính bạn đang đóng tròn vai của một nạn nhân thảm họa công nghệ.

Các mối quan hệ hàng ngày diễn ra trên các mạng xã hội, tất cả chỉ thể hiện qua các đoạn text và các icon cảm xúc vô hồn. Hầu như mọi người đều dành phần lớn thời gian của mình để chăm chút vô chiếc điện thoại. Ở những công ty sử dụng viber, skype hoặc zalo làm công cụ trao đổi công việc, thì hầu như ai và lúc nào họ cũng cầm trên tay chiếc smartphone và tay luôn bấm, dù không biết đó là công việc hay là gì nữa.

Niềm vui của con người ngày càng đơn giản, nó chỉ nằm vỏn vẹn trong chiếc điện thoại trung bình 5.5 inch. Những ngày phải dậy sớm, thức khuya ra công viên bắt Pokemon. Sáng dậy, việc đầu tiên làm đó là check facebook, zalo. Đi đến một nơi nào đó, hoặc ăn một món nào đó, là phải chụp lại thật nhiều, rồi sẽ ngồi lựa ra tấm đẹp nhất, rồi edit lại cho đẹp, sau đó post lên mạng xã hội để cho mọi người biết. Niềm vui hân hoang cả ngày đó là khi có thật nhiều like, vì lúc đó bạn sẽ cảm thấy mọi người đang rất quan tâm đến mình.

Nô lệ smartphone
Nô lệ smartphone

Đi café với nhau nhưng không ai nói với ai điều gì. Đó là một hình ảnh dường như rất rất rất bình thường đối với mọi người. Ai cũng ôm một chiếc điện thoại và nói chuyện với những ai ở đâu đó xa lắm, chỉ khi nào gặp được những người đó để café tâm sự trực tiếp như hôm nay thì mới nói chuyện với những người đang ngồi cạnh bên nhau.

Mọi người sống trở nên xa nhau hơn, tất cả niềm vui, nỗi buồn đều đem lên mạng để nói, chứ ở ngoài không ai chịu dành thời gian để lắng nghe ai cả. Để rồi ai cũng than, sao mình cô đơn quá, trống trãi quá, nào là sao bao thất bại thì chẳng còn lại ai bên cạnh mình. Thử hỏi, ở ngoài đời có bao giờ chịu khó đi gặp gỡ, ngồi nói chuyện trực tiếp với mấy đứa bạn đâu. Bây giờ có chuyện thì tụi nó cũng an ủi được vài câu ngắn ngủi trên facebook với cái icon khóc nức nở vô hồn. Lúc này cái like của hàng chục người cũng đâu có giúp mình giải quyết được chuyện gì. Có chuyện đi rồi tụi nó cười và like thương hại cho.

Hãy sống thực tế hơn các bạn à, chịu khó tách ra khỏi thế giới ảo đó, chịu khó gặp lại những người bạn cũ, về xem lại gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em có sống khỏe không, nhà cửa có hư hỏng, dột hay ẩm thấp gì không. Đó mới là cuộc sống của chúng ta mà cuộc đời đã ban tặng, mọi thứ trên mạng xã hội nó ảo lắm, có ai lo được cho ai điều gì đâu, bệnh tật ốm đau, bị cuộc đời đá đít thì chỉ có về nhà, có gia đình là lo cho ta thôi. Cuộc sống bên ngoài vẫn diễn ra, vẫn còn đẹp lắm, chỉ có bạn là đang chui rút vào cái vỏ bọc của chiếc điện thoại thôi. Nếu một ngày nào đó, điện thoại không còn tồn tại được nữa, hoặc không còn điện để sạc pin, lúc đó con người sẽ chết.

phonelumi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *